Tần Tung Hoành không ngờ là Bạch Phá Cục lại đột nhiên ra tay như thế, nên cũng không kịp né tránh, hoặc là nói theo cách khác thì căn bản là không có nhận thức để mà né tránh.
Đợi đến khi trên mặt bị đấm cho một quyền, hắn cảm nhận được cơn đau đớn đến từ da thịt, lúc này mới biết là mình bị đánh.
Máu ở mũi tuôn ra như suối, bắn tung tóe ra khắp nơi, một bên má cũng nhanh chóng sưng vù lên.
Hắn rút khăn mùi xoa ra che mũi lại, cứ để mặc cho máu tươi nhuốm đỏ cả chiếc khăn, rồi nhìn thẳng vào Bạch Phá Cục và cười lớn.
"Bạch Phá Cục, anh ngoài việc cậy mạnh dùng sức ra thì còn có thể làm được gì? Anh có biết hiện giờ nhìn anh giống cái gì không? Giống như một con chó điên bị người ta chèn ép mất hết cả lý trí ấy… Ha ha, Tần Lạc đáng sợ đến thế sao? Có thể làm cho anh sợ đến mức này?"
Vẻ mặt Bạch Phá Cục đanh lại đến rợn người, đôi mắt to tròn đỏ lòm lại, chỉ vào Tần Tung Hoành mà chửi lớn: "Tần Tung Hoành, anh nghĩ người ta gọi anh là "trí công tử" thì con mẹ anh đã trở thành trí công tử thật rồi sao? Anh cho rằng trên thế giới này người ta đều đần độn, ngu ngốc chỉ còn có anh là thông minh nhất thôi ư? Anh nắm bắt hết mọi người trong lòng bàn tay mình, rồi thì anh muốn bảo người ta làm gì thì người ta phải làm như thế à? Bảo tôi đừng có chém chém giết giết nữa … tôi cứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-si-thien-tai/678760/chuong-933.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.