Lý Vệ khom người đứng trước cửa của căn hầm băng. Cánh cửa bằng sắt được đóng kín mít, không thể nghe được người bên trong đang nói gì, nhưng anh ta vẫn lo lắng thấp thỏm không yên, không thể nào bình tĩnh trở lại được.
Anh ta là một con cờ được Bạch Phá Cục thầm đặt ở đây không sai, nhưng nói cho cùng thì vẫn là một kẻ bán đứng chủ nhân của mình. Đứng ở vị trí của Bạch Chỉ Cảnh thì ông ta không cần biết mình rốt cuộc là đi theo lão đại hay đi theo lão nhị, mà ông ta chỉ cần biết mình là một tên phản đồ là được rồi.
"Nếu Bạch Phá Cục vứt bỏ mình thì phải làm sao đây?" Lý Vệ thầm nghĩ, những ý nghĩ như thế này cứ loanh quanh lẩn quẩn trong đầu, không tài nào xua tan đi được.
Những nhân vật tai to mặt lớn kia làm sao có thể để ý đến một khoanh đất cỏn con hay sự sống của một con người bình thường chứ? Bọn họ cần có một kết quả, một kết quả của sự thắng lợi.
Nếu đẩy mình ra mà có thể làm xoa dịu được tình cảnh hiện tại của anh ta thì anh ta liệu có nghĩ cho mình nữa không đây?
Két!
Chiếc cửa sắt được mở ra, quản gia của Bạch Chỉ Cảnh vội tiến nhanh lên trước đi bên cạnh ông lão.
Bạch Phá Cục đợi đến khi ông nội của mình đi ra hẳn ngoài rồi thì mới bước theo sau, tiếp đó hắn lại quay người đóng kín cánh cửa sắt của hầm băng đó lại.
Khi Bạch Chỉ Cảnh nhìn thấy Lý Vệ đứng đó thì ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-si-thien-tai/678768/chuong-925.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.