Đợi cho Bạch Chỉ Cản dừng tay lại thì Bạch Phá Cục mới rút chiếc khăn tay từ trong túi ra lau những vệt máu nơi khóe miệng đi.
"Cháu cảm ơn ông." Bạch Phá Cục nói. Kết quả này cũng nằm trong dự đoán của hắn.
Giết chết người em họ của mình, đây vốn dĩ là việc kiêng kỵ nhất từ bất kể trong triều đại nào từ trước tới nay. Bất luận là hắn có lý do gì, có viện cớ gì thì vẫn khó mà có thể che giấu sự thực giết người của mình.
Hơn nữa, mọi lý do đều có thể được hư cấu, mọi cái cớ đều có thể tự tạo ra, có người tin và có người sẽ không tin. Lấy luôn việc giết người lần này ra mà nói, liệu cha của Bạch Tàn Phổ có tin là mình vì muốn tự vệ, trong tình thế bức bách quá mới ra tay giết người không? Nguồn truyện: Không bao giờ có chuyện đó. Mối thù này bọn họ sẽ ghi tạc trong lòng, chỉ là không biết khi nào thì thù hận mới bắt đầu đâm chồi nẩy lộc, ra hoa kết trái mà thôi. Hắn biết là ông nội sẽ trừng phạt mình, bất luận là để bề ngoài ngăn miệng lưỡi thiên hạ lại, hay đó là những phát tiết của nỗi đau buồn từ nội tâm ông, thì ông đều cần phải đẩy mình ra làm người chịu tội thay. Lần trừng phạt này nhẹ hơn nhiều so với hắn tưởng, nhẹ hơn rất nhiều, rất nhiều là đằng khác. Thậm chí hắn còn nghĩ đến chuyện mình sẽ bị nhốt trong căn nhà cổ chờ đợi một hình phạt từ gia pháp. Chính vì thế mà sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-si-thien-tai/678773/chuong-924.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.