Tần Lạc day day đôi tai bị âm thanh của nàng làm cho phát hoảng, nói: "Đừng vội xúc động. Tôi không phải đang thương lượng với cô đó sao. Cô có đề nghị gì khác thì cũng có thể đưa ra mà. Nói chuyện làm ăn, nói chuyện làm ăn, thì cũng phải từ nói chuyện mới có làm ăn chứ?"
"Tôi không nói chuyện với anh, tôi cũng không cần biết anh nói gì." Vì tức giận nên đôi gò bồng đảo của Hồng Phu cứ phập phồng lên xuống không yên, rõ hơn ngày thường rất nhiều. Hơi thở tuổi thanh xuân của một cô thiếu nữ lan tỏa ra bên ngoài, làm cho người ta phải xốn xang trong lòng. Cho dù Tần Lạc ngày thường lúc nào cũng có người đẹp vây quanh, nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng này thì hắn vẫn lại đứng núi này trông núi nọ, suy nghĩ vẫn vơ.
Hắn vội vàng di dời tầm mắt mình đi hướng khác, hất hất mái tóc rồi nghĩ thầm, từ khi nào mà mình lại có cái thú thích những cô nhóc còn chưa phát triển hết thế này?
Hồng Phu dùng dây thừng chỉ vào Tần Lạc, nổi giận đùng đùng, nói: "Dù gì thì anh cũng đã đồng ý với tôi là năm trăm điểm khám chữa bệnh, năm mươi trường học bồi dưỡng kiến thức y học cho người dân ở đó rồi, một cái cũng không được thiếu. Thiếu một cái là tôi liều mạng với anh đấy."
"Có vẻ hơi nhiều một chút đấy … hay là thế này nhé, ba trăm điểm khám chữa bệnh được không? Nếu về sau chúng ta còn hợp tác với nhau, thì tôi sẽ tiếp tục đầu tư vào quê
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-si-thien-tai/678775/chuong-922.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.