Người nước ngoài có thể nói tốt tiếng Trung đã là giỏi lắm rồi, nếu có thể nói tốt cả thành ngữ tục ngữ Trung Quốc nữa thì lại càng đáng quý hơn.
Natasha Hilton không những hiểu được điển tích "hết thỏ giết chó săn", ngược lại còn biết đặt ra câu hỏi ai là "thỏ" ai là "chó săn" nữa.
"Cô cho rằng ai là thỏ ai là chó săn?" Tần Tung Hoành hỏi ngược lại.
"Tần tiên sinh, anh biết là tôi không thể trả lời được câu hỏi này mà." Natasha Hilton cầm tách trà nhâm nhi cười nói. Hơi nóng từ tách trà bốc ra xung quanh, khiến cho khuôn mặt sắc xảo của cô ta trở nên mơ hồ, mông lung, rất đẹp.
"Tôi nghĩ chắc cô cũng biết chuyện Bạch Tàn Phổ chết rồi." Tần Tung Hoành dán mắt vào Natasha Hilton nói. "Bị Bạch Phá Cục giết chết, chết ngay dưới tay người anh em của mình, bốn phát đạn, phát đầu tiên được bắn vào đùi. Lúc đó Bạch Phá Cục vẫn chưa có ý muốn giết chết Bạch Tàn Phổ. Phát đạn thứ tư bắn trúng điểm yếu nhất trên ***g ngực của hắn, và đây cũng là vết thương trí mạng."
Natasha Hilton chẳng tỏ ra bất ngờ chút nào, cười nói: "Chúng ta đã biết có một kết quả như vậy từ rất lâu rồi, không phải vậy sao?"
"Đúng vậy, nhưng chúng ta không biết là hắn lại chết ở trong tay Bạch Phá Cục."
"Có gì khác nhau sao?"
"Tôi nói là tôi sợ rồi, cô có tin không?" Tần Tung Hoành thổi thổi cặn trà trong tách mình, trầm giọng nói: "Các người đều điên hết cả rồi."
"Không, chúng tôi không điên, chỉ là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-si-thien-tai/678774/chuong-923.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.