Đây là một khẩu súng lục màu đen được nhập khẩu từ Ý về, được làm rất tinh tế và tỉ mỉ, bên trên còn khắc hình một con chim ưng màu đen, thoạt nhìn là biết không phải là một vật tầm thường rồi.
Đặt vào tay nặng trình trịch, nhưng thứ mà còn nặng hơn cả nó đó là tâm tình của Bạch Phá Cục lúc này.
"Tao thật không ngờ là sự việc lại ra nông nỗi này." Trong mắt Bạch Phá Cục lóe lên một ánh nhìn nghiêm nghị nhưng ngay sau đó đã biến mất một cách nhanh chóng, rồi anh ta vẫn dùng giọng nói điềm tĩnh của mình để biểu đạt suy nghĩ thật sự của mình.
"Vậy sao?" Bạch Tàn Phổ không có ý lùi bước nói. "Lẽ nào đây không phải là thứ mà anh muốn à? Anh rõ ràng là biết những việc đó là do tôi làm mà còn ép tôi đi gặp Tần Lạc, anh làm thế không phải là ép tôi vào chổ chết thì là cái gì?"
"Tao sẽ nói giúp cho mày." Bạch Phá Cục nói. "Hiện giờ gia tộc Văn Nhân cũng cần tới sự ủng hộ của Bạch gia, vì vậy mà anh ta sẽ không tàn nhẫn với mày đâu."
"Anh cho rằng mình rất hiểu hắn ta sao? Hắn ta giết người còn ít lắm à? Tôi không cho rằng hắn ta lương thiện như anh nói đâu."
"Nếu anh ta muốn giết mày thì sao lại bảo tao đến đây điều tra mày làm gì? Sao anh ta không tự đi mà làm việc đó đi?" Bạch Phá Cục cố kìm nén nỗi tức giận trong người lại nói.
Nếu người đứng trước mặt mình đây không phải là em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-si-thien-tai/678779/chuong-918.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.