Nghe những lời chất vấn của Bạch Tàn Phổ thì Bạch Phá Cục sinh lòng tức giận, phản kích: "Cái mà mày không vừa lòng nhất chính là vì tao là chủ của Bạch gia phải không?"
"Không sai, tôi đúng là không hài lòng về anh đấy." Bạch Tàn Phổ bất chấp tất cả lành làm gáo vỡ làm môi, thậm chí còn không thèm phủ nhận. "Anh dựa vào cái gì mà thành chủ của Bạch gia? Anh dựa vào cái gì mà đòi cai quản sản nghiệp của Bạch gia? Vì anh muốn … nên anh đã lấy đi toàn bộ những thứ này từ cha của tôi. Dựa vào cái gì chứ?"
"Thứ nhất, dựa vào giòng máu đang chảy trong người tao. Thứ hai, dựa vào việc tao có thể chấn hưng Bạch gia." Bạch Phá Cục lạnh lùng đáp lại.
"Ồ, vậy sao? Anh cũng hơi đề cao mình quá rồi đấy. Là ai vừa mới lên thế chỗ đã bị Văn Nhân Mục Nguyệt và Tần Túng Hoành hợp sức lại cho một vố thế?" Bạch Tàn Phổ mỉa mai nói.
"Thế thì đã làm sao? Bạch gia đã bị tổn thất cái gì rồi?" Bạch Phá Cục chẳng mảy may để ý tới chuyện đó, hoặc nói đúng hơn là ngoài mặt tỏ vẻ không để ý. "Trước mắt mà nói, thì mấy công ty của Bạch gia đúng là có chút tổn thất, nhưng lợi nhuận của hạng mục nguồn năng lượng mới sau này hoàn toàn có thể bù đắp lại cho những tổn thất này. Còn nữa, nếu không có bước chuyển tiếp này, thì Bạch gia dựa vào cái gì mà gia nhập sản nghiệp nguồn năng lượng mới? Nếu Bạch gia mà không gia nhập được thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-si-thien-tai/678780/chuong-917.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.