Nhanh như gió cuốn, mạnh như điện quang.
Tới đột ngột mà chấm dứt cũng nhanh.
Khi thân thể Đại Đầu đứng lại, người trong phòng toàn bộ đã ngã xuống đất.
Không một tiếng động, thậm chí không có cả một tiếng rên rỉ.
Đại Đầu tức giận ra tay, hắn đánh người tới hôn mê bất tỉnh sao có thể để người ta có cơ hội nằm rên rỉ trong phòng?
Lúc này chỉ còn bốn người đang đứng. Trưởng phòng Quốc An Chung Ái quốc, Cừu Trọng Ngọc, Đại Đầu và Jesus đứng chắn ở cửa.
Ngay cả gã cảnh sát đeo kính chức vụ nhỏ bé kia cũng nằm không biết sống chết thế nào dưới chân Cừu Trọng Ngọc. Hình như Đại Đầu đã đá trúng hạ bộ của gã.
Cừu Trọng Ngọc há hốc mồn kinh ngạc. Đại Đầu ra tay bất ngờ khiến cô ta không có cơ hội quát bảo Đại Đầu dừng tay.
Tới khi Cừu Trọng Ngọc kịp phản ứng thì lực lượng hai bên đã quá chênh lệch. Không, nói một cách chính xác thì cuộc tàn phá đã chấm dứt. Một đấu với sáu, bên ít người đã giành chiến thắng bởi vì sáu người kia thậm chí còn chưa kịp nắm tay lại.
"Các người… sao anh ta lại ra tay đánh người?" Cuối cùng Cừu Trọng Ngọc đã nổi giận, cô ta chỉ tay vào Đại Đầu căn vặn.
Tục ngữ có câu: Đánh chó phải nhìn mặt chủ. Những người cảnh sát này đều do cô ta gọi tới làm việc. Nếu như cô ta không nói một câu nào, sau này còn ai nghe theo mệnh lệnh của cô ta nữa không?
Hơn nữa Cừu Trọng Ngọc còn có mối quan hệ khá mập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-si-thien-tai/678832/chuong-870.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.