Trưa Tần Lạc không đi đâu mà ở lại khách sạn trao đổi. thương lượng nội dung diễn thuyết chiều nay với Tô Tử, Vương Dưỡng Tâm, cố Bách Hiên, lão Trác. Quách Húc Sinh và những người khác nữa.
Tần Lạc không phải lần đầu tiên đứng lên diễn thuyết như thế này, hơn nữa còn có nhiều lần kinh nghiệm thành công nữa. Nhưng lần này lại là lần mà hắn coi trọng, và cũng là lần làm hắn đau đầu nhất. Vì hắn phải đối mặt với người nghe là giáo viên và học sinh ở một trường y nổi tiếng của Thụy Điển là học viện Y Học Hoàng Gia Stockholm.
Hắn vừa phải nói được nền tinh túy của văn hóa trung y Trung Quốc, làm cho bọn họ phải kêu lên và tỏ lòng ngưỡng mộ, lại vừa phải nói đơn giản dễ hiểu, khiển cho những người không hiêu được về "kinh lạc" và "huyệt đạo' biết là rốt cuộc hắn đang nói về cái gì.
Cái này thì khó mà nắm vững được, nếu nói quá sâu sa thì sẽ khiến cho không khí trở nên tẻ nhạt, nhưng nếu nói nông cạn quá thì_cũng có thể làm cho không khí tẻ nhạt.
"Ngôn ngữ không thông, văn hóa lại có một lớp ngăn cách, vì vậy mà muốn mở rộng trung y ra cho những người nước ngoài này thì quả là đã khó lại càng khó hơn." cố Bách Hiên cảm thán nói.
"Đúng đấy. Tần Lạc lại không hiểu tiếng Thụy Điển, những thứ nói ra rồi lại trải qua một lượt phiên dịch, thì chưa chắc đã giống với ý đầu tiên đã nói."
"Mấv người có hiểu tiếng Thụy Điển không? Mấy người chúng tôi chẳng ai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-si-thien-tai/678971/chuong-771.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.