Khi Tần Lạc mở mắt ra thì thấy Tô Tử đã mở to mắt lên nhìn trần nhà rồi ánh mắt trống rỗng, vẻ mặt đau thương.
Tần Lạc sợ hết hồn, ôm chầm lấy cơ thể mềm mại của Tô Tử vào lòng hỏi: "Em sao vậy?"
Tô Tử nghe thấy Tần Lạc hỏi thì giật mình đánh thót, nàng quay mặt ra nhìn Tần Lạc một cái rồi cười đáp: "Em không sao."
"Anh biết là em chắc chắn đang có tâm sự gì đó. Em là người thân thiết nhất của anh, vậy mà em lại muốn giấu cả anh hay sao?" Tần Lạc gặng hỏi. Hắn biết Tô Tử là một người phụ nữ sống rất độc lập. tự lập tự cường, bị tàn tật từ nhỏ nên đã hình thành tính cách kiên cường, bất khuất trong con người nàng. Nếu không có việc gì thì nàng sẽ không bao giờ lại có vẻ mặt như thế.
"Em chỉ là muốn đi vệ sinh." Tô Tử cười nói. "Nhưng em không động đậy được."
Khi nàng nói câu thứ nhất thì vẫn tươi cười, nhưng khi nói đến câu thứ hai thì hai mắt bỗng nhiên đỏ hoe, một giọt nước mắt trong suốt rơi nhẹ trên gò má. độ nóng của nó gần như có thể thiêu đốt được cả trái tim của Tần Lạc.
Sự việc thì ra như vậy.
Con người ai cũng có ba việc cần giải quyết, Tô Tử cũng không phải là ngoại lệ.
Ngày trước, khi Tô Tử ở trong Bồ Tát Môn thì đều có ma ma và một nha đầu ngủ ở bên ngoài. Nàng chỉ cần khẽ lên tiếng thôi là đã có người chạy lại hầu hạ nàng giải quyết vấn đề rồi.
Nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-si-thien-tai/678972/chuong-770.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.