Lúc này đây, tất cả ánh mắt của mọi người đều đổ dồn lên Tần Tung Hoành, chờ đợi thái độ của hắn.
Nếu chọn cách nói giúp Tần Lạc thì như vậy sẽ đắc tội với Thái Tử, hơn nữa với quan hệ giữa hắn và Tần Lạc, thì chẳng có lý do nào cần thiết phải làm như vậy cả.
Còn nếu chọn Thái Tử, thì chẳng khác nào trở thành kẻ địch của Văn Nhân Mục Nguyệt, Tần Lạc và những người khác nữa, như thế sẽ làm cho Văn Nhân Mục Nguyệt có cái nhìn xấu hơn về hắn, tiếp đó thì việc theo đuổi của hắn sẽ ở mức độ khó khăn hơn rất nhiều.
Tần Tung Hoành nắm chặt chiếc ly trong tay mình, cười nói: "Tôi không hiểu nội tình của việc này ra sao, vì vậy mà cũng không biết nên nói thế nào cho phải cả. Hơn nữa, đây là chuyện riêng tư giữa Thái Tử và Tần Lạc, một người ngoài như tôi cũng không thích hợp chen chân vào. Có điều là tôi cũng hy vọng sự việc sẽ sớm được giải quyết vẹn cả đôi đường.
Không giúp bên nào cả, đây chính là đáp án mà Tần Tung Hoành đưa ra.
Đôi khi, không đứng cùng một phía hậu quả thường nghiêm trọng hơn là đứng cùng một phía. Nếu đứng cùng một phía thì đắc tội với một bên ắt sẽ được một bên còn lại hoan nghênh, nhưng, nếu không đứng về phía nào thì sẽ đắc tội với cả hai bên.
"Hứ, đạo đức giả!" Vương Cửu Cửu không thèm che dấu ác cảm của mình với Tần Tung Hoành chút nào. Nàng c ăm ghét những tên đàn ông mà không có cốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-si-thien-tai/679327/chuong-613.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.