Tần Lạc không biết nhảy. Bất kể vũ điệu nào hắn cũng không biết. Có một lần hắn có nhìn thấy người ta nhảy hiphop ở trên đường phố, trông rất tuyệt. Điệu nhảy đó tuy là có phần phức tạp, nhưng với bản lĩnh cùng với cái nền có sẵn của Tần Lạc thì bắt chước vài động tác có độ khó nhất định cũng không phải là vấn đề gì to tát lắm.
Nhưng ở một nơi như tối ngày hôm nay đây thì chắc chắn là không hợp cho việc nhảy hiphop rồi. Còn về phần những vũ điệu khác thì Tần Lạc không có đủ tự tin để thử.
Nhưng như thế cũng tốt. Tần Lạc nghĩ, mình cứ giả ngốc thế này còn tốt hơn là mời một người rồi để mặc một người, để rồi lại đắc tội với người ta.
Nhưng, sự tiến triển của sự việc nằm ngoài dự kiến của Tần Lạc.
Vương Cửu Cửu nhìn Tần Lạc một cái, rồi lại nhìn người ngồi cạnh Tần Lạc là Văn Nhân Mục Nguyệt, sau đó thở dài một tiếng, nói với Bạch Phá Cục: "Anh Bạch, chúng ta nhảy một điệu đi!"
"Rất lấy làm hân hạnh." Bạch Phá Cục làm một động tác mời của một quý ông lịch sự, sau đó hai người cầm lấy tay nhau bước tới sàn nhảy.
Khi Tần Tung Hoành đang định lên tiếng mời Văn Nhân Mục Nguyệt, thì Văn Nhân Mục Nguyệt lại quay người đi về phía phòng nghỉ ngơi, đến cả một lời chào với mọi người cũng không có.
"Anh chàng đẹp trai, chúng ta cùng nhảy một điệu được không?" Hổ Nữu quay ra nói với Văn Nhân Chiếu. Vừa rồi khi bọn họ còn đang nói chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-si-thien-tai/679449/chuong-614.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.