Tần tiên sinh ngài đến rồi! Trên mặt bà đầy vẻ vui mừng.Bà biết Tần Lạc là bác sĩ Đông Y rất có tiếng tăm.Tuy vậy cũng không thể rõ vị bác sĩ này liệu có thể chữa khỏi bệnh cho con gái bà hay không,nhưng mỗi lần thử là một hy vọng. " Có một khoảng thời gian không gặp ngài rồi.Nghe Trữ Toái Toái nói ngài đi Paris rồi,ngài về lúc nào thế?"
"Cháu về từ hai ngày trước rồi.Trong nhà có chút chuyện,vì vậy đến bây giờ mới đến thăm Lăng Tiếu." Tần Lạc vừa cười vừa nói.Hắn vơí Lăng Tiếu cũng không thể coi là bạn bè,thậm chí hai người còn có mấy lần xích mích với nhau.Nhưng mà,hắn thấy mẹ Lăng Tiếu chỉ qua mấy tháng tóc đã bạc nhiêù,trên mặt cũng xuất hiện nhiều nếp nhăn.Quả thực trong lòng cũng cảm thấy ít nhiều xót thương.
Đáng thương thay những tấm long cha mẹ trong thiên hạ!
Tần Lạc đưa mắt nhìn rồi đứng bên cạnh Trữ Toái Toái,nói " Bác à,cháu và Toái Toái,Lăng Vẫn đều là bạn bè,bác gọi cháu là Tần Lạc là được rồi."
"Được." Mẹ của Lăng Tiếu mìm cười ôn hòa gật đầu rồi lại buồn rầu nói: " Nếu Tiếu Tiếu không có quen biết loại bạn như vậy,thì nó hẳn cũng chả thành thế này."
Vừa nói xong vành mắt lại đỏ lên,bà vội vàng quay người,dùng khăn thấm những giọt nước mắt đang chực lăn xuống khuôn măt già nua.
Trữ Toái Toái vội vàng đến an ủi,cô nhẹ nhàng nắm tay bà nói: "Cô à,chuyện đã qua rồi,cô đừng buồn nữa.Tiếu Tiếu nhất định sẽ tỉnh lại thôi.Có Tần đại ca ở đây rồi,chi băng mời anh ấy xem cho Tiếu Tiếu cô ạ."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-si-thien-tai/679339/chuong-605.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.