Không khí vùng ngoại ô tốt hơn thành phố nhiều,Tần Lạc hạ cửa kính xe xuống,luồng không khí trong lành nhanh chóng tràn vào phổi.Huống chi hắn còn có thể ngắm nhìn muôn ngàn đóa hoa khoe sắc nơi hoang dã này.
Mùa xuân đến,hoa đào nở rộ,cánh đồng hoa vải vàng rực trải dài hút tầm mắt,tất cả tổng hòa nên một bức tranh sơn dầu tĩnh lặng,vẻ đẹp làm người khác muốn nghẹt thở.Để mình đến khu vườn thiên nhiên này,chút ít lo lắng cùng buồn phiền đều tan biến.Từng bong hoa cải đu đưa theo làn gió nhè nhẹ,ánh nắng mặt trời len lỏi khắp nơi,tâm trạng con người vì thế mà cũng cảm thấy thư thái hơn.
"Tôi không nên mang anh tới." Giọng nói của Tôn Nhân Diệu đột nhiên vang lên,phá tan sự tĩnh lặng.
Tần Lạc quay đầu lại nhìn hắn,cười nói: " Hồi trước tôi thích nhất mùa đông,bởi vì mùa đông rất lạnh.Cơ thể tôi sẽ cảm thấy dễ chịu hơn nhiều.Bây giờ đã khỏe hơn,tôi lại thấy mình bắt đầu thích mùa xuân,cảm giác nhìn mọi sinh vật đang trưởng thành thật là tố.Giống như muôn vật đều đang thay da đổi thịt vậy."
"Anh nghi ngờ Bạch Tàn Phổ đứng đằng sau?" Tô Nhân Diệu tiếp lời.
Tần Lạc bất đắc dĩ cười khổ,hắn nói: " Cậ đúng thật là người không biết thường thức.Thật hiếm có để chúng ta nói chuyện với nhau,ngắm nhìn phong cảnh nói chuyện không phải rất hay sao?"
Tôn Nhân Diệu cũng híp mắt nở nụ cười: "Không vấn đề gì.Nhưng phải đợi tôi giết sạch bọn chúng đã."
"…." Tần Lậc hiểu,thay ông nội báo thù tìm ra thủ phạm là chuyện Tôn Nhân Diệu trong lòng thật sự muốn làm nhất.Khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-si-thien-tai/679340/chuong-604.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.