Đây là lần thứ hai Tần Lạc đến Đồng Tước Đài. Lần trước đã cách đây một năm rồi. Trong mắt của một số người, hắn xác thực là một nam nhân tốt không trêu hoa ghẹo nguyệt.
Đương nhiên, những người biết nội tình đều biết hắn chỉ không đến các quán bar hay các hội quán mà thôi. Tính từ khi hắn còn bé ở Dương thành, ngoài thẻ thư viện ra, cho đến giờ hắn cũng không có bất cứ thẻ hội viên của một câu lạc bộ nào cả.
Từ xưa anh hùng sánh với mỹ nhân. Tần Lạc bị người khác cho là anh hùng, ít nhất thì tự hắn cũng cho rằng như vậy. Nhưng, thế gian này có bao nhiêu phụ nữ có thể đạt được hai chữ 'mỹ nhân' chứ?
Lần đầu tiên tới đây là vì Tôn Nhân Diệu bị hãm hại dẫn đến phát sinh xung đột với người đứng đầu Đồng Tước Đài là Bạch Tàn Phổ. Sau khi Tần Lạc nhận được điện thoại liền vội vàng chạy tới. Lúc đó, bên cạnh hắn còn có Vương Cửu Cửu. Cũng vì có Vương Cửu Cửu đi cùng, hắn mới có thể tiến vào cửa lớn đầy thủ vệ sâm nghiêm nhất định cần có thẻ hội viên mới có thể vào này.
Không ngờ, lần thứ hai đến đây lại đi cùng Tôn Nhân Diệu. Lúc Tôn Nhân Diệu rút từ trong túi ra thẻ hội viên cấp cao nhất màu tử kim ra làm thủ vệ vô cùng trịnh trọng cúi đầu hành lễ, trong lòng Tần Lạc cảm thấy cổ quái.
Trên thế giới này quả nhiên không có cừu hận vĩnh cửu, chỉ có lợi ích vĩnh cửu. Lúc ấy Tôn Nhân Diệu và Bạch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-si-thien-tai/679343/chuong-602.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.