Nhưng điều kỳ quái nhất chính là Tần gia vẫn môt mực giữ thái độ im lặng.không giống như đang lo lắng,không chạy khắp nơi,không gọi điện cầu cứu mọi nơi,không tức tối kháng nghị,cái gì bọn họ cũng không làm.
Cũng bời vì thái độ khác thường củ bọn họ mà làm cho Tần Tung Hoàng với thân phận phứcc tạp đền giờ vẫn bị giữ tại Cục thành phố Yến Kinh.
Đồng chí cục trưởng cũng đành chịu.Bọn họ không biêt nên lập tức thả người hay vẫn tiếp tục giữ lại.Không có người nào đủ phân lượng dám mở miệng,không biết bước tiếp theo nên làm gì mới tốt.Dường như hết thảy những người đủ phân lượng bàn bạc đều mất tăm mất tích rồi.Cái này làm cho MÃ ĐÀO thật sự không thể không tức giận,muốn tìm một người xin ý kiến báo cáo cũng chả có.
Do vậy,hắn chỉ có thể đi xét hỏi kẻ áo đen,hi vọng tìm kiếm được ít bằng chứng then chốt.Mặt khác lại đau đầu nghĩ cách làm thế nào để đối đãi tốt với Tần thiếu gia.Một mình trong phòng giam,trước mặt là trà Thiết Quan Âm 3 nghìn đồng,vài chiếc bánh ngọt và hoa quả.Thật sư là chả giống một kẻ đi ngồi tủ nào,mà going một người đang đi nghỉ phép.
Tân Tung Hoành cũng rất ung dung.Hắn không hề gọi bất kì một cuộc điện thoại cầu cứu nào.Thậm chí Mã Đào đã năm lần bảy lượt ám chỉ hắn,hắn cũng chỉ cười tủm tỉm vô cùng thờ ơ.Lại nói hắn từ khi đặt chân vào Sở Cành Sát liền chủ động tắt đ máy điện thoại rồi nộp lại cho Mã Đào,nói đây là quy định của Sở,hắn không phá lệ được.
Rốt cuộc Tần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-si-thien-tai/679344/chuong-601.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.