Bạch Chỉ Cảnh sớm đã nghe thấy tiếng bước chân của đứa cháu. Mỗi khi ông ta nghe được âm thanh vang dội lớn như vậy tức khắc trong lòng liền dâng tràn một cảm giác kiêu ngạo và tự hào.
Chỉ mình đàn ông Bạch gia mới bộc lộ vẻ bá đạo như vậy, phải đằng đằng sát khí liều lĩnh ác liệt.
Một người có thể nhận được sự kính trọng của người khác hay không không có liên quan tới tính cách của anh ta, nhưng rất có liên quan tới thân phận của anh ta.
Một so người quỳ gối trước tiền tài, còn một số người đã lại có đủ dũng khí đứng lên kiếm tiền.
Từ xưa tới nay, chỉ có nắm đấm mới là đạo lí.
"Phá Cục
Quỳ xuống."
Bạch Chỉ Cảnh không trả lời câu hỏi của đứa cháu, thậm chí cũng không hề quay đầu lại nhìn cháu mình.
Mắt chớp chớp, nhìn thoáng qua bài vị trên bàn thờ, sau đó liền khẽ nhắm mắt lại.
"Người đó là ai?" Rồi Bạch Phá Cục chợt liếc nhìn cái tên trên bài vị.
Hắn không quỳ, từ nhỏ tới giờ không bao giờ quỳ.
Và ngay cả với bà nội người yêu mến hắn nhất lúc qua đời, hắn cũng chỉ đứng trước bài vị một lát mà thôi.
Không phải là trong lòng không đau thương, mà hắn có những phương thức khác để biểu đạt nỗi nhớ thương của mình.
"Không phải là người nhà, là ân nhân.
Không phải là tiền bối, là người trí thức."
Bạch Chỉ Cảnh nói với giọng bi thương.
"Ta biết cháu không quỳ dưới trời đất, không quỳ trước cha mẹ.
Nhưng, người này đã vì Bạch gia mà chết.
Cháu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-si-thien-tai/679346/chuong-600.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.