Tần Lạc gõ cửa, giọng của Văn Nhân Mục Nguyệt truyền ra ngoài, nói :" Vào đi."
Đẩy cửa vào, thấy Văn Nhân Mục Nguyệt đang đứng tựa vào cửa sổ ngắm nhìn những con cá chép trong ao.
"Tiểu thư, có kết quả rồi." Quả Vương liền nói to thông báo.
Văn Nhân Mục Nguyệt liền quay người, nhìn đến mấy người của văn phòng có tư cách bước vào gian phòng trang nhã này.
Tần Lạc đưa bức tranh trong tay rồi nói :"Đây là hung thủ tiểu hòa thượng vẽ."
Văn Nhân Mục Nguyệt liền mở bức tranh ra nhìn chằm chằm rồi nói :"Chuẩn bị xe."
"Chị,chúng ta đi đâu đây?" Văn Nhân Chiếu hỏi.
"Số 1 Thiên Ba Phủ."
"Tìm Tần đại ca?" Văn Nhân Chiếu nghi ngờ hỏi. Nghĩ ngợi một chút, đột nhiên kinh ngạc hét to :" A, em nhớ ra rồi. Người trong bức tranh không phải là Tần đại ca chứ ?"
Tần Lạc vẻ mặt vui mừng nhìn hắn, liền khen ngợi :" Cuối cùng cậu cũng thông suốt rồi. Anh còn tưởng phải đến khi chúng ta tìm hắn mặt đối măt cậu mới biết người trong bức tranh là ai."
"Đó là trình độ vẽ tranh của tiểu hòa thượng quá kém chứ. Mặt của Tần đại ca có nhỏ thế này đâu? Hơn nữa lông mày cũng không giống, còn cả miệng nữa..."
"Ài." Tần Lạc thở dài một hơi, hắn lúc đầu cứ tưởng đưa tên tiểu tử này bên cạnh, sau một lần hun đúc thì có thể biến nó thành người dùng được. Bây giờ xem ra cách nghĩ của bản thân thật quá ngây thơ rồi.
'Thiếu Hoa' cái danh này đúng là không sai tí nào. Vấn đề là tên tiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-si-thien-tai/679352/chuong-596.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.