"Đưa thiếu gia đi uống trà." Văn Nhân Mục Nguyệt dặn.
"Vâng. Tiểu thư."
Một người đàn ông sau lưng Quả Vương đáp.
Hắn đến trước mặt Văn Nhân Chiếu, giơ tay mời:"Thiếu gia, chúng tôi ở đây có phòng nghỉ ngơi. Tôi sẽ đưa cậu đi dùng trà và một it điểm tâm."
"Không cần." Văn Nhân Chiếu liền cự tuyệt.
Hắn lại nhìn Văn Nhân Mục Nguyệt nói:" Chị, em muốn đi cùng chị. Em muốn biết chị đang làm gì."
"Không được."
Văn Nhân Mục Nguyệt còn thẳng thắn hơn hắn, càng khó nói tình lí.
"Tại sao không được?"
"Không có lí do." Văn Nhân Mục Nguyệt nói
Nàng không muốn em mình tham gia vào những việc phức tạp thậm chí có thể nói là bẩn thỉu.
Hơn nữa, Văn Nhân Mục Nguyệt cũng không coi hắn là nhân vật đủ sức tham gia vào loại chuyện này.
Nếu trước mặt mà có bạo lực có kẻ hung ác nói không chừng còn dọa cho tên nhát gan như hắn nhảy lên mấy lần ấy chứ. Sau đó dễ chừng sụt sùi kéo tay áo người khác mà chùi nước mắt cũng nên.
"Nhưng, anh rể không phải là nói muốn em trở thành một người đàn ông sao? Nhưng nếu chị cái gì cũng không thèm dạy em, em làm thế nào mà trưởng thành được? Cái gì chị cũng không cho em làm, em mãi mãi sẽ không biết làm."
Văn Nhân Chiếu đáng thương nhìn Tần Lạc, nói tiếp :"Em lúc nào mới có đủ sức để bảo vệ chị như ảnh rể đây?
Anh rể? Nghe cách gọi của Văn Nhân Chiếu, Quả Vương và mấy trợ thủ của ông ta vô cùng kinh ngạc nhìn Tần Lạc.
Chả trách, tiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-si-thien-tai/679353/chuong-595.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.