"Chị, chị sao có thể bắt ép chị Mã Duyệt như vậy? Chị ấy không phải là trợ lí số một của chị sao."
"Chị, không phải là chị nghi ngờ chị ấy là người hạ độc chị chứ? Chị Mã Duyệt căn bản là không liên quan gì tới chuyện này cả.
Lúc chị bị bệnh, đều là chị ấy ở bên chăm sóc chị đấy thôi..." "Chị, chị nói lời này...không có chị Mã Duyệt, chị ăn cơm sao được?" "Chị..." Hiển nhiên, Văn Nhân Chiếu rất có cảm tình với Mã Duyệt.
Trên đường đều một mực bênh vực cho Mã Duyệt
Đích thực một thời gian dài, Mã Duyệt đã giống như một thành viên của gia tộc Văn Nhân.
Ngoài Tần Lạc, nàng ta và Thủy Bá là người khác họ tiếp xúc nhiều nhất với gia tộc Văn Nhân.
Nhưng Văn Nhân Mục Nguyệt vẫn giống như là không nghe thấy em mình nói gì, chỉ chú tâm nhìn tài liệu trong tay.
Số tài liệu này là do người lái xe cung cấp, người đàn ông trung niên với bộ mặt hiền lành này vậy mà vẫn đảm nhiệm trọng trách lớn như vậy.
Tần Lạc lại một lần nữa cảm thán thân phận của Văn Nhân Mục Nguyệt như ngọa hổ tàng long, có thể có được thành tựu khác thường như ngày hôm nay một chút không đơn giản.
"Có chứng cứ?" Tần Lạc hỏi.
Tuy sự cầu xin của Văn Nhân Chiếu là xuất phát từ cảm tính nhưng câu nói này của hắn rất đúng 'Không có chị Mã Duyệt, chị có thể ăn cơm sao'.
Chỉ có tự mình trải qua mới hiểu, mới đủ lí lẽ giải thích Mã Duyệt đối với Văn Nhân Mục Nguyệt là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-si-thien-tai/679355/chuong-594.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.