"Tuyên chiến ?" Tần Lạc nói: "Em muốn nói rõ chuyện này với anh ta sao ?"
"Không cần thiết" Văn Nhân Mục Nguyệt nói ."Anh ta biết em sẽ làm gì".
Tần Lạc cười khổ. Những người thông minh đều tâm đầu ý hợp vậy sao?
"Nhưng em hãy cứ nghỉ ngơi cho khỏe hẳn lại đi đã. Không có sự đồng ý của anh, thì em không được bước ra khỏi viện điều dưỡng này." Tần Lạc nói. "Hiện giờ anh lo cho em ăn, lo cho em mặc, lo cho em chỗ ở thì em cũng phải nghe lời anh. Đây là cái giá mà em phải chịu khi để anh nuôi em."
Văn Nhân Mục Nguyệt không phản đối lại lơi Tần Lạc, nàng cúi đầu nhìn bộ đồ trên người mình một cái rồi nói: "Em muốn đi tắm và cần một bộ đồ để thay."
"Quần áo?" Tần Lạc giờ mới nhớ ra, khi hắn ôm Văn Nhân Mục Nguyệt ra khỏtruyenso.com gia thì hắn chẳng nhớ phải đem cho nàng thêm một bộ đồ nào để nàng thay cả. Giờ lấy đâu ra quần áo cho nàng thay đây?
Vốn định gọi điện thoại bảo Mã Duyệt đem đến đây, nhưng lại lo nếu làm như vậy thì sẽ lộ mất nơi ẩn nấp này của Văn Nhân Mục Nguyệt mất, nghĩ vậy liền từ bỏ ý định đó đi rồi nói: "Anh đi tìm Ly, xem cô ấy có bộ quần áo nào cho em mượn mặc. Vóc dáng của hai người tương đối giống nhau, chắc là mặc vừa thôi."
"Em không mặc quần áo của người khác." Văn Nhân Mục Nguyệt nói. "Mà em nghĩ là cô ấy cũng không cho mượn đâu."
Tần Lạc cảm thấy bất đắc dĩ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-si-thien-tai/679371/chuong-583.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.