Tần Lạc và Lâm Hoán Khê nói chuyện với ông một lúc thì thấy Lâm Thanh Nguyên đưa Bối Bối đến thăm.
Lâm Thanh Nguyên thấy Tần Tranh có thể nói chuyện được thì ngạc nhiên vô cùng, cười nói: "Đại nạn mà không chết thì sống lâu lắm đó. Ngày Sau ông đợi cháu trai hiếu thảo với mình đi."
"Cháu trai tôi không phải là cháu trai ông sao?" Tần Tranh cười nói.
"Ông ngoại, cháu cũng muốn hiếu thảo với ông." Bối Bối giơ đôi bàn tay múp míp của mình ra sờ sờ vào chỗ băng bó của Tần Tranh, nói.
"Ngoạn lắm, thế thì ông sẽ đợi đến khi Bối Bối lớn nhé" Tần Tranh muốn giơ tay ra bắt lấy tay Bối Bối, nhưng vết thương ở tay vẫn chưa khỏi, nên ông không thể có những vận động với biên độ lớn như thế được.
"Tại sao phải đợi đến khi Bối Bối lớn mới được chứ? Bây giờ là cháu có thể hiếu thảo với ông được rồi." Bối Bối nói. "Cháu có thể gọt táo cho ông ăn mà."
Tần Lạc cười lớn, nói với Bối Bối: "Bây giờ ông ngoại không ăn được táo đâu."
"Vì sao vậy? Đâu phải là ông không có răng đâu, tại sao lại không ăn được ạ?" Bối Bối nói tiếp: "Cùng lắm là em sẽ nhai nát ra rồi bón cho ông ăn là được chứ gì."
"______"
Thấy vẻ mặt đần thối không biết nói gì của Tần Lạc thì Bối Bối vô cùng bất mãn, nói: "Thái độ của anh là gì vậy? Bà toàn bón cho em như vậy mà. Anh thật đáng ghét."
Mọi người đều ồ lên cười lớn, đến Tần Tranh cũng không nhịn nổi cười.
Tần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-si-thien-tai/679372/chuong-582.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.