Bởi vì trong phòng bệnh chỉ có một chiếc giường giành cho người nhà, mà Lâm Hoán Khê và Tần Lạc lại sắp thành vợ chồng, vì vậy mà bọn họ cũng không cần kiêng kỵ gì mà phải ngủ riêng cả.
Sau khi ăn xong thì hai người đi rửa chân tay mặt mũi một lượt rồi cùng lên giường nằm.
Vợ hiền trong lòng nhưng Tần Lạc lại không có hứng thú gì về chuyện đó cả.
Một mặt là do ông nội bị thương nặng, nên tâm tính của hắn không được tốt cho lắm.
Còn một nguyên nhân nữa, đó là vì hắn đã kiệt sức mất rồi.
Đến cả bản thân hắn cũng không rõ đã bao lâu rồi hắn không ngủ nghỉ cho hẳn hoi.
Tối ngày hôm nay, Tần Lạc và Lâm Hoán Khê đã nói với nhau rất nhiều.
Đa phần là một mình Tần Lạc nói, còn Lâm Hoán Khê nghe.
Nhưng Tần Lạc lại không hề cảm thấy tẻ nhạt chút nào. Vì hắn biết chắc chắn là nàng đang chăm chú nghe, không những thế còn ghi lòng tạc dạ từng câu nói của hắn.
Đó chính là Lâm Hoán Khê, từ khi gặp mặt cho đến khi yêu nhau, và đến giờ, khi đã trở thành vợ chưa cưới, thì nàng vẫn là một Lâm Hoán Khê như vậy.
Tần Lạc không biết mình đã thiếp đi từ lúc nào, khi hắn nghe thấy tiếng động, mở mắt ra thì trời đã sáng, và thấy bác sỹ và y tá đang đến phòng để kiểm tra.
Lâm Hoán Khê không biết tỉnh dậy từ khi nào, quần áo chỉnh tề, dáng vẻ đoan trang đứng bên cạnh bác sỹ, còn nhỏ giọng hỏi bác sỹ cái gì đó.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-si-thien-tai/679374/chuong-581.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.