Nếu mà đạn không cần đến tiền, thì Tần Lạc muốn ngay lập tức lôi hai tên này ra ngoài bắn liền một lúc nửa tiếng đồng hồ luôn.
Đạn khôug cần đến tiền sao? Đúng là không cần tiền thật.
Vì dù sao thì đạn mà Tần Lạc dùng đều là do Long Tức cung cấp cho hết.
Nhưng Tần Lạc vẫn không nỡ lôi bọn chúng ra ngoài bắn chết.
Bọn chúng không thể chết một cách dễ dàng như vậy, phải để cho bọn chúng chết dần chết mòn. Tần Lạc lăm lăm cằm con dao trên tay, hai mắt đảo qua đảo lại trên người của hai tên đó, giống như một tên đồ tể đang đứng trong trai chăn nuôi gia súc, do dự mãi xem rốt cuộc là mình sẽ thịt con lợn nào trước.
Nhưng, ánh mắt như vậy mà nhìn lên người của hai tên mặc đồ đen, thì sẽ làm cho bọn chúng cảm thấy như bị lăng nhục, điều này làm cho cả hai tên sát thủ đều vô cùng căm hận.
Phải biết rằng, lòng tự tôn của cao thủ là vô cùng cao.
Cho dù là những cao thủ bị bắt thì họ vẫn đã từng là một cao thủ.
"Giết tao đi." Tên mặt thẹo khó chịu nói.
Hắn ta vừa dứt lời thì lập tức phun ra một miếng máu ứ đọng màu đỏ thẫm.
Cho dù có đến nha sĩ để nhổ răng, thì cũng sẽ phải chảy ra một chút máu, huống hồ Tiểu Lý Phi Đao lại còn không phải là một nha sĩ, mà ông ta dùng dao khoắng một lượt trong miệng của người ta
"Chúng mày không phải vội, rồi tao sẽ đáp ứng yêu cầu của chúng mày thôi."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-si-thien-tai/679386/chuong-574.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.