Tần Tung Hoành lần nữa dùng tay lấy khăn lau sạch máu tươi đang nhoe nhoét nơi khóe miệng, vừa cười vừa nói: "Tôi có thể hiểu được tâm trạng của anh, nhưng tôi sẽ không tha thứ cho việc vô cớ làm tổn thương người khác của anh.
Trước mặt nhiều người như vậy mà anh lại cho tôi một quyền như thế, vậy thì ít nhất anh cũng phải cho tôi một lời xin lỗi trước mặt mọi người chứ.
Đây là giới hạn thấp nhất mà tôi muốn.
"Tôi sẽ không bao giờ hạ mình nhận lỗi với hung thủ được." Tần Lạc lạnh lùng cự tuyệt. "Anh có bằng chứng gì chứng minh tôi là hung thủ? Chỉ vì anh gọi điện có mặt tôi ở đó ư?
"Điều đó còn chưa đủ rõ ràng sao?" Tần lạc nói một cách châm chọc.
"Ngoại trừ anh ra, ai có thể làm những việc như vậy?"
"Không khéo chính anh mới là kẻ làm việc đó cũng chưa biết chừng.'' Tần Tung Hoành nói.
"Dùng ông nội mình đề diễn khổ nhục kế, hiệu quả không phải càng thêm hoàn mĩ sao? Ít nhất thì người khác cũng sẽ không hoài nghi người hạ độc cổ chính là anh. Dù gì thì là một bác sĩ trung y ưu tú, làm những việc như vậy đối với anh chẳng phải là một chuyện khó khăn"
"Tại sao tôi phải hạ độc cơ chứ?" Tần lạc vặn lại.
"Cái đó thì trong lòng anh tự biết" Tần Tung Hoảnh nói.
"Đúng đấy". Việc này thật hoang đường" Văn Nhân Không nói.
"Tần lạc. Cậu không thể vì Tung Hoành đã ở đó mà nói cậu ta là hung thủ được.
Những người bề trên như chúng ta đây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-si-thien-tai/679388/chuong-573.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.