Tần Tranh nghĩ dù phải chết cũng phải kiên cường chống lại tới phút cuối cùng. Không nói, không phục, càng không phối hợp.
Sự kiên cường của Tần Tranh khiến cho gã áo đen coi giết người như trò đùa đau đầu.
Dụng hình sao? Bây giờ không thể dụng hình nữa rồi.
Tần tranh đã nhiều tuổi, bản thân bị mấy vết thương mà vẫn còn sống cũng đã là một điều ngạc nhiên đối với chúng.
Nếu như bây giờ lại dụng hình thì chỉ e đã không đoạt được điều gì mà còn khiến Tần Tranh mất mạng.
Một khi như vậy thì cũng chỉ lãng phí thời gian mà thôi.
"Hãy quẳng lão già này vào trong hồ cho cá ăn" Gã áo đen nói.
"Ha ha. Những chuyện này cứ giao cho tôi" Một gã áo đen khác cầm súng nhắm ngay vào đầu Tần Tranh.
"Lão già, cho lão cơ hội cuối cùng. Lão hãy gọi điện cho cháu của lão để bọn tao có thể nói chuyện với nó. Yên tâm đi, bọn tao chỉ cần phương thuốc, sẽ không làm tổn thương các người. Việc sống chết của các người không quan trọng với chúng tao, được không?"
"Nằm mơ" Tần Tranh thều thào nói.
Hơi thở của Tần Tranh mỗi lúc một dồn dập hơn. Ông đang dùng Đạo Gia Thập Nhị Đoạn Cẩm để điều chỉnh hơi thở.
"Vậy lão sẽ chết" Gã áo đen vừa nói, ngón tay hắn vừa chạm vào cò súng.
"Chờ một chút" Gã áo đen thủ lĩnh kêu lên. "Chờ một chút".
Hắn móc túi lấy điện thoại di động. Trong điện thoại của hắn có một tin nhắn mới.
Sau khi bấm nút đọc tin nhắn, trên màn hình di động của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-si-thien-tai/679391/chuong-570.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.