Tần Lạc mở mắt ra thì thấy một đá người đứng trước mặt mình.
Không cả cẩn thận cảm nhận tình trạng của bản thân, Tần Lạc gắng gượng ngồi dậy hỏi: "Tại sao mọi người lại tới đây? Mục Nguyệt thế nào rồi? Cổ độc cóphát tác nữa không?"
"Không" Văn Nhân Đình lão gia trầm giọng nói.
"Vậy là tốt rồi" Tần Lạc thở phào nhẹ nhõm.
Tần Lạc biết khi đó hắn châm cứu cứu người chính là đang so đấu tinh lực với người hạ cổ độc. Một thủ một công, cả hai đều đặt cược với tính mạng của mình.
Thể lực của hắn không trụ nổi tới hôn mê bất tỉnh. Chỉ e đối phương cũng không có tình trạng tốt hơn hắn.
Dù sao phần lớn người hạ thảo cổ đều là phụ nữ. Trong đấu thể lực này do đặc điểm của mình có lẽ đã lâm vào tình trạng xấu.
Huống hồ nếu như thể lực của người đó mạnh hơn hắn, người đó tuyệt đối sẽ không để hắn trục xuất được điểm đỏ hoả dẫn trên mặt Văn Nhân Mục Nguyệt để không sao có cơ hội làm hại nàng lần thứ hai.
Vì vậy Tần Lạc xác định người đó cũng đã nghi ngơi. Thậm chí rất có khả năng còn phải đang dưỡng bệnh.
Bởi vì một khi phóng cổ độc thất bại, rất có thể đã bị cắn ngược lại rất nghiêm trọng.
Tần Lạc suy nghĩ một chút rồi hỏi: "Được rồi. Bạn của cháu đã đưa thảo dược tới chưa?"
"Tới rồi" Văn Nhân Đình nói.
"Đang ở đâu?" Tần Lạc vội vàng định xuống giường.
"Cháu đi sắc thuốc cho Mục Nguyệt. Loại thuốc này yêu cầu độ lửa rất nghiêm ngặt. Ba
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-si-thien-tai/679393/chuong-569.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.