" Từ lúc em nằm trong phòng bệnh đến giờ, chị đến thăm hỏi em khi nào vậy? Từ lúc đó bên cạnh em là ai? Thử hỏi những lúc Lương Hoài An cần Tô Ngạn nhất thì Tô Ngạn đang ở đâu?" Hoài An trong lòng ấm ức nói ra hết những gì mình suy nghĩ. Nhưng em đâu biết, Tô Ngạn đã luôn ở bên cạnh em, cô đã luôn là người đầu tiên ở cạnh em từ lúc em ngất đi... chỉ tiếc người em gặp đầu tiên khi mở mắt ra không phải là cô.
" Hoài An, em đừng tức giận, sức khỏe em còn rất yếu. Chị đưa em về nghỉ ngơi nhé!" Tô Ngạn vẫn không nói gì, đôi mắt buồn nhìn em mà dỗ dành, cô muốn nắm tay em lúc này, hay chỉ ôm em một cái nhưng hình như khó khăn lắm, em xa cô quá. Hoá ra, người ở gần, nhưng tim không ở cạnh thì mọi thứ mình làm đều trở nên vô nghĩa.
" Em không cần. Chị cứ ở lại xử lí công việc của chị đi. Em có thể tự về nhà được!" Hoài An gạc đi đôi tay của Tô Ngạn. Rời khỏi căn phòng nặng trĩu nỗi buồn kia mà về nhà. Em đang nghĩ, có phải khi người ta bên nhau lâu quá, thứ còn lại không phải là tình cảm mà là thói quen hay không?
Tô Ngạn thở dài, tựa đầu vào thành ghế nhìn trần nhà. Từ khi nào, trong mối quan hệ này dường như chỉ có mình cô níu giữ vậy? Tống Di đứng bên ngoài cửa đã nghe hết câu chuyện, thở dài cúi đầu bước vào bên trong, ngồi cạnh Tô Ngạn trầm ngâm một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-si-to-chi-la-luu-manh-sao/2145863/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.