Tô Ngạn sau khi họp với đối tác xong, không vội về phòng làm việc mà ghé sang phòng bệnh xem tình hình sức khỏe của Hoài An. Em ngủ rồi, cô đứng bên ngoài cửa nhìn sắc mặt Hồng hào của em đã trở lại trong lòng có chúc vui mừng. Đưa tay ra sau xoa xoa gáy rồi trở về phòng tiếp tục xử lý công việc.
Tô Ngạn vừa đi khỏi, Hoài An liền mở mắt nhìn ra phía cửa. Cô không vào, em chỉ thở dài một tiếng, trong lòng thầm trách con người kia tại sao lại trở nên vô tâm như vậy? Mà em không nhận ra, Tô Ngạn quan tâm em nhiều như thế nào.
Sau khi trở về nhà, Tô Ngạn ngồi trên sofa, nhìn tấm ảnh lớn treo trên tường, là ảnh của cô và em, sau lại nhìn vào vết kim tiêm trên cánh tay. Hai năm qua, những chuyện lớn nhỏ gì hai người cũng đã trải qua, cô biết, sau những lần lớn tiếng cãi nhau kia, tình cảm của cả hai cũng đã không còn nguyên vẹn như lúc đầu. Lương Hoài An cũng đã không ít lần ở bên ngoài làm loạn, Tô Ngạn cũng đã bỏ qua mọi thứ... chỉ vì thương em...
Cô ngủ quên đi lúc nào chẳng hay trên sofa, lúc mở mắt dậy cũng đã hơn ba giờ sáng. Vội vàng vào phòng tắm, thay bộ đồ mới rồi lái xe đến bệnh viện, trên đường còn ghé vào quán ăn mà em thích ăn mua chi em một phần súp gà nóng để lúc em thức dậy có thể ăn rồi. Tô Ngạn vui vẻ tiến gần đến dãy phòng bệnh.
Âm thanh cánh cửa quen thuộc vang lên, Tô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-si-to-chi-la-luu-manh-sao/2145865/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.