Hôm nay, ngày Tô Ngạn nhậm chức viện trưởng bệnh viện Lương Hoành. Từ rất sớm Hoài An đã dậy chuẩn bị mọi thứ cho Tô Ngạn trong ngày đặc biệt này. Vốn là người kĩ tính, Tô Ngạn muốn bản thân mình phải thật chỉnh chu nên Hoài An đã rất chu đáo chuẩn bị cho cô một một vest đen sang trọng. Em mỉm cười chỉnh lại cổ áo cho cô
" Bác sĩ Tô... Hôm nay em sẽ được gọi là Viện trưởng Tô rồi"
" Em là viện trưởng phu nhân!" Tô Ngạn kéo em vào người mà ôm lấy, cô ôn nhu đặt lên trán em một nụ hôn" Bây giờ chị phải đến bệnh viện sớm, em mau ăn sáng rồi đi làm đi đấy"
" Em ở nhà chờ chị nuôi!" Hòa An rút người vùi vào cổ cô mà mút một dấu đỏ ửng" Không thèm đi làm nữa"
" Chị sẽ không nuôi em đâu" Tô Ngạn mỉm cười véo má em " Chị đến bệnh viện trước nha"
Để lại một nụ hôn trên môi em ở đó, Tô Ngạn nhanh chân lái xe đến bệnh viện nhậm chức. Vừa vào phòng làm việc đã trong lấy một bó hoa đặt trên bàn, cô bước qua nhìn thiệp chúc mừng đặt trong hoa với dòng chữ" Tiền bối, chúc chị thành công!"
Tô Ngạn mỉm cười đặt lại tấm thiệp vào vị trí cũ. Chỉ cần nhìn nét chữ cô đã đoán biết là ai gửi lời chúc mừng này. Không nghĩ qua nhiều năm như vậy cô bé khóa dưới vẫn còn nhớ đến Tô Ngạn.
Cô bé mà Tô Ngạn nghĩ đến như một tiểu công chúa. Em có đôi mắt buồn, buồn như cái tên của em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-si-to-chi-la-luu-manh-sao/2145927/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.