Tô Ngạn đẩy mạnh người Tô Tình ra khỏi Hoài An. Tay cô tìm kiếm bàn tay nhỏ nhoi của em mà đan vào, trừng mắt nhìn Tô Tình gắt lên
" Em trở về đây làm gì? Em phá nát nhà tôi rồi còn về đây làm gì?"
" Em.... " Tô Tình đơ người một lúc lâu mới mấp máy được một từ. Khuôn mặt Tô Ngạn nhìn cô, ánh mắt Tô Ngạn nhìn cô bao giờ cũng sắc lạnh như vậy, không một chút tình thương nào cả.
" Tốt nhất em đừng đụng tới người của Tô Ngạn này. Nếu không đừng trách tôi vô tình với em"Tô Ngạn gắt giọng để lại lời hâm dọa ở đó rồi kéo Hoài An đi khỏi.
Tô Tình nắm chặt tay nhìn theo bóng lưng hai người dần khuất đi nhíu mày. Tại sao phải là Tô Ngạn? Tại sao phải là người chị cùng cha khác mẹ với Tô Tình? Ông trời có thể thôi trêu ngươi không? Định mệnh có thể dừng đùa cợt không? Cô lấy ra điếu thuốc khác mà tiếp tục hút. Khói thuốc mờ ảo phả vào trong màn đêm mờ mịt, cuộc đời Tô Tình cũng giống như vậy, giây phút mà mẹ cô qua đời cũng chính là ngày em không còn gì cả, em không đến trường, cũng chẳng về lại nhà họ Tô. Mẹ mất rồi, căn nhà đó cũng không phải của cô nữa, nơi đó không thuộc về Tô Tình.
Hai mươi bốn tuổi, khi Tô Ngạn đã là một bác sĩ tài giỏi ở độ tuổi ấy, thì Tô Tình năm hai mươi bốn tuổi chỉ là một kẻ không sự nghiệp, một kẻ không tương lai. Cũng phải! Hoài An bên cạnh Tô Ngạn sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-si-to-chi-la-luu-manh-sao/2145929/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.