" Sau chị không đợi em đeo nhẫn cho hắn ta rồi về. À Không, phải đợi em và hắn động phòng rồi về cũng chưa muộn" Hoài An nhíu mày cắn vào xương quai xanh của Tô Ngạn một cái rõ đau. Càng lúc càng không biết yêu thương người ta mà.
" Chị còn có ý định sẽ dắt theo người xông vào bế cô dâu đi cơ. Vậy em nói xem, chị có phải rất ngầu không?"
Tô Ngạn kéo Hoài An vào người mà ôm siết lấy. Cô thực muốn sống mãi trong khoảnh khắc này, nó ấm áp, nó hạnh phúc. Hương vị mà không phải những kẻ cô đơn có thể cảm nhận được, có thể thấu hiểu được.
" Chị đáng ghét! Em ghét chị" Hoài An mỉm cười vờ trách.
Có phải thực sự may mắn? Đối với Hoài An hay Tô Ngạn mà nói, gặp được nhau chính là một cái duyên, và ở bên cạnh nhau lại chính là cái nợ. Yêu em chính là điều cô không thể ngờ, và em yêu cô nhiều hơn em nghĩ. Nếu cho nhau một lựa chọn, đối phương chính là lựa chọn của người kia.
" Có ai ghét người khác mà vùi vào lòng như vậy không?" Tô Ngạn càng ngày càng không thể hiểu nỗi con nhóc Hoài An này đang nghĩ ngợi điều gì. Chỉ biết bất lực mà chiều theo " công chúa" nhỏ mà thôi
Sáng hôm sau, hôm nay cũng như vậy, vừa mở mắt đã không thấy Tô Ngạn ở nhà. Dạo gần đây cô đi rất sớm, không phải đi làm chuyện gì sai trái mà chính là âm thầm đi lấy lại mọi thứ cho người cô yêu. Đối với Tô Ngạn mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-si-to-chi-la-luu-manh-sao/2145940/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.