Lương Hoài An càng uống lại càng thấy đau lòng. Tại sao Tô Ngạn lại nhẫn tâm như vậy?
" Tô Ngạn chết tiệt... Chị dám đi không nói lời nào... Hm..." Hoài An cứ gọi tên Tô Ngạn trong cơn say, em cứ tiếp tục uống hết chai này đến chai khác rồi quên mất luôn cả việc Tống Di đang ngồi trước mặt.
Tống Di lắc đầu cố gỡ tay em khỏi chai bia trên tay" Không uống nữa.... Về nhà thôi...Hoài An..."
" Không được... Phải uống... Em còn chưa có say mà... Nè... Tô Ngạn" Hoài An đẩy nhẹ người Tống Di ra đã đứng không vững rồi mà còn mạnh miệng bảo mình không say. Con ma men Hoài An khi say có cần đáng yêu vậy không?
Em loạn choạng đi vài bước thì đã ngã vào người một nữ nhân trước mặt. Tống Di lắc đầu mỉm cười vẩy tay rồi rời đi để mặc cho người kia xử lý tình trạng trước mắt. Dù gì cũng là người đó gây ra mà. Tống Di vô tội!
" Tô Ngạn... Chết tiệt... Lương Hoài An em thiếu chị sẽ không chết... Ực... Nhưng không sống nổi" Hoài An liên tục vùi đầu vào ngực người kia mà khóc, em lảm nhảm những câu nói khi say khiến người kia không khỏi mỉm cười hạnh phúc
" Về thôi... Tôi đưa em về..." Người kia giữ em xoay người đỡ em lên lưng mà cõng em trên lưng về nhà.
Hoài An cũng chẳng quan tâm người cõng mình là ai mà liên tục gọi tên Tô Ngạn. Em mắng cô nhiều lắm, còn đánh cả vào lưng người kia cho bỏ tức " Tô Ngạn... Lưu manh... Ực.... Ghét chị... "
" Đừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-si-to-chi-la-luu-manh-sao/2145942/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.