Trịnh Tử vừa nghe tin tốt liền ra ngoài nhận cuộc gọi từ cục cảnh sát quốc tế. Một cơ hội lớn đã thực sự mở ra, chỉ cần Tô Ngạn có thể nhìn thấy, cho dù mười tên Chu Tuấn Hào cũng không là gì đối với Tô Ngạn.
" Alo, Tôi là Trịnh Tử, trưởng cảnh sát phòng chống tội phạm thành phố."
" Chào cảnh sát Trịnh, hiện tại chúng tôi đã nhận được thông báo từ tất cả các bệnh viện về ADN giác mạc phù hợp với bác sĩ Tô. Hiện tại giác mạc đang được giữ trong ống nghiệm, chỉ cần chờ bác sĩ Tô sang New York sẽ lập tức tiến hành phẫu thuật cấy ghép giác mạc"
Đầu dây bên kia là giọng nói của một cảnh sát làm việc ở nước ngoài. Hy vọng cuối cùng cũng đến, chỉ còn chờ thờ cơ thích hợp để Tô Ngạn đi phẫu thuật. Trịnh Tử vội vàng cảm ơn sau đó gác máy.
Trịnh Tử vui mừng đến mức chẳng cần gọi cho Tống Di hay Tô Ngạn biết mà trực tiếp lái xe đến bệnh viện tìm Tống Di. Từng bước chân một tiến đến cửa phòng làm việc của Tống Di, đôi tay nắm thành quyền định mở cửa bước vào nhưng vội dừng lại vì nghe thấy tiếng trò chuyện bên trong.
Là Chu Tuấn Hào? Giọng nói của hắn ta có phần vênh váo như vậy, chắc chắn đã có được lợi ích gì của bệnh viện.
" Tống Di, bây giờ cô nên từ chức đi là vừa. Đợi khi Chu gia tôi làm chủ bệnh viện khỏi phải mất mặt mà rời khỏi đây"
" Anh nghĩ anh có thể lấy được bệnh viện sao?" Tống Di
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-si-to-chi-la-luu-manh-sao/2145949/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.