Người ta nói, nếu đã yêu sâu đậm một người. Cho dù người đó có là ai đi chăng nữa, ta đều nguyện cùng người đó không ngại phong ba bão tố mà đi hết cuộc đời. Bước trên cấm lộ, rốt cuộc cần bao nhiêu kiên nhẫn?
Vốn dĩ duyên trời đã định, Hoài An nếu yêu Tô Ngạn, chính là cả thời thanh xuân bước trên cấm lộ. Một thời mưa giông bão tố kéo đến, tuyệt đối không dễ dàng vượt qua. Cũng giống như lâu đài cát bị sống biển ồ ạt vỗ vào bờ mà vỡ tan. Tình yêu đôi khi mãnh liệt như ngọn đuốt hoa, đôi khi lại mềm yếu như sợi chỉ đỏ mờ nhạt... Lúc hợp lúc ta rõ là chuyện không thể nói trước được.
Hoài An hôm nay không muốn Tô Ngạn cứ một mình trong nhà nữa liền cố gắng dẫn người kia ra biển đi dạo. Hoài An giữ chặt tay Tô Ngạn, từng ngón tay một đan vào nhau, giữ đôi bàn tay nhau không rời dù một chút. Đôi chân trần bước trên nền cát trắng, từng bước chân đều in lại rồi bị sống biển cuốn về với đại dương bao la.
Đàn hải âu trắng vỗ cánh bay theo tiếng gọi của gió trời cuối thu, ngọn sóng biển nhẹ nhàng kéo theo giai điệu của nước vỗ về mặt cát bao la. Trước mắt là khung cảnh chân thiện mỹ của một đời người, trong lòng là cả khoảng trời an tĩnh bình yên.
" Tô Ngạn. Cả đời này của em chỉ cần có chị là đủ. Không cần cuộc sống giàu sang hay vật chất. Cũng chẳng cần chị phải là người vung tay chở che cho em. Em chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-si-to-chi-la-luu-manh-sao/2145950/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.