Trầm Tranh nói không sai, Lục Vũ Ngang hôm nay chính là tới đón anh tan làm.
Cậu biết Trầm Tranh ngày hôm nay phải ở lại trực đêm, cho nên đặc biệt đến đón anh.
Hôm nay cũng là ngày bão bắt đầu đổ bộ, Trầm Tranh đi ra tới cổng bệnh viện cũng không hề chú ý, lúc này mới phát bên ngoài trời đã sớm mưa to gió lớn một trận.
May mà Lục Vũ Ngang tới đón anh, nếu không chỉ sợ đêm nay anh khó mà về nhà được.
Lúc này Lục Vũ Ngang đang chậm rãi lái xe ra khỏi bệnh viện, nhìn bầu trời tối đen bên ngoài đang đổ mưa xối xả không khỏi khẽ nhíu mày: "Anh à, cơn bão này còn kéo dài đến tận mấy ngày, hay em bảo viện trưởng Tôn đem hết mấy ca trực đêm gần đây của anh xóa bỏ nhé".
Lục Vũ Ngang nói lời này hết sức thản nhiên ngược lại làm Trầm Tranh sửng sốt một chút mới phản ứng lại được Lục Vũ Ngang bây giờ đã là "ông chủ nhỏ" của bệnh viện, chỉ cần nói một tiếng liền được đáp ứng.
"Không cần đâu". Anh dù muốn hay không trước tiên liền từ chối, "Đây đều là trách nhiệm của anh, em không được tùy tiện xen vào".
Nghe được lời từ chối của Trầm Tranh, Lục Vũ Ngang cũng không biểu lộ chút kinh ngạc nào, chỉ là cười cười, tiếp tục chuyên tâm lái xe.
Nhưng chỉ là vừa chớp mắt, từ trong kính chiếu hậu cậu liền nhìn thấy một chiếc xe khá quen thuộc phía sau.
Nét cười của cậu trong nháy mắt cứng đờ.
Cậu đã thấy chiếc xe này ngay ngã tư lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-si-tram-em-co-the-choc-gheo-anh-khong/2372348/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.