Trầm Tranh thật sự không quen ngủ chung giường với người khác, anh vốn cho rằng một đêm này bản thân nhất định sẽ mất ngủ, thế nhưng không ngờ rằng anh lại ngủ rất ngon.
Sáng sớm hôm sau.
Đồng hồ báo thức trên đầu giường đúng giờ vang lên, anh lơ mơ thế nào lại vươn tay tắt báo thức.
Anh cố gắng chớp chớp mắt cho tỉnh táo, đưa tay ra muốn tìm điện thoại di động của mình không những không tìm thấy ngược lại tay chạm phải một vật cưng cứng.
Trầm Tranh vẫn còn hơi mơ ngủ nhíu nhíu mày.
Đây là cái gì?
Anh thực sự là do quá buồn ngủ, bởi vây mắt cùng không buồn mở ra, chỉ là lung tung sờ mó xem vật đó rốt cuộc là thứ gì, mãi đến khi Lục Vũ Ngang không nặng không nhẹ lên tiếng:
"Anh, anh đang chạm vào đâu vậy?"
Bên tai đột nhiên vang lên giọng nói quen thuộc, Trầm Tranh nhất thời như bị tạt vào một gáo nước lạnh, anh như bị dội cho bừng tỉnh, cả người giật nảy một cái.
Anh lập tức mở mắt ra, liền nhìn thấy Lục Vũ Ngang lúc này đang nằm nghiêng bên người mình, một tay chống bên đầu, dưới đôi mày hơi nhíu lại là ánh mắt nhìn chằm chằm vào anh. Mà anh hiện tại lại đang ở bên trong cổ áo mở rộng của cậu mà sờ mó lung tung.
"A!"
Đến lúc này thì một điểm buồn ngủ cuối cùng của Trầm Tranh cũng không còn, cả người anh lập tức bật dậy, hai mắt trợn tròn xoe.
"Lục Vũ Ngang!? Em... Sao em lại ở đây?"
Lời vừa nói xong, những kí ức đêm hôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-si-tram-em-co-the-choc-gheo-anh-khong/2372350/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.