Chu Di trở về phòng, Tống Mãn vẫn còn chưa ngủ, đang trông chị trở lại.
Lúc mở cửa ra, câu đầu tiên cô bé hỏi chính là: "Hai người thực sự là không có gì?"
"Dĩ nhiên là không rồi."
Tống Mãn cười nói: "À, vậy anh Yến Tây còn phải cố gắng hơn rồi."
Chu Di nhìn cô bé: "Em cảm thấy, chị ở bên anh ấy tốt sao?"
Tống Mãn gãi gãi mũi, "Chuyện này dĩ nhiên phải do chị tự quyết định.
Em chẳng qua đứng ở lập trường trung lập, cảm thấy nếu thật sự có người vì em chuẩn bị bất ngờ đến thế, hẳn là sẽ cảm động đến khóc mất."
Chu Di cười một cái, tiện tay sờ đầu cô bé, "Chị mới phải ganh tỵ với em.
Em có gì mà hâm mộ chị chứ."
Ngược lại, Chu Di lại có phần hơi sửng sốt, cảm giác xúc động lúc này thuần túy là theo bản năng, "Ừ, thật sự ganh tỵ với em, còn có thể dễ dàng cảm động."
Tống Mãn nghiêng đầu đánh giá cô, "Là không thể, hay là không dám cảm động?"
Không hổ là em gái cô.
Trực giác thường không thể giải thích được.
Chu Di cười nói: "Chắc là không dám."
Cô sợ rằng những thứ càng dễ dàng có được thì lại thường đi kèm với cạm bẫy.
-
Hôm sau, cả hai đều ngủ thẳng đến mười giờ sáng mới thức dậy.
Sau khi rửa mặt thay đồ, ra cửa vừa vặn là đến giờ ăn trưa.
Chu Di không thân thuộc Tokyo như ở Paris, số lần đến không nhiều, tiếng cũng không biết.
Đi công tác lần này, trừ tối qua cùng bên thiết kế đến nhà hàng thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-thanh-co-tuyet/1927116/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.