Trịnh Kiệt dại ra như zombie, khuôn mặt in mấy chữ “tôi muốn bay đi theo gió.”
“Sáu tháng, mười hai ngàn tệ.” Tay xã hội đen nói.
Trịnh Kiệt rũ rượi bảo: “Không có, thật sự không có.”
Tư Đồ Diệp tỏ vẻ ngờ vực nhưng không chen vào… Anh ta không biết rõ về khoản nợ của Trịnh Kiệt, tay xã hội đen kia lại nói: “Lấy một lần này thôi, sau này không tìm các cậu nữa.”
Trịnh Kiệt bị đòi nợ nhiều rồi, giờ đã hoàn toàn tê dại chai sạn. Trước đây cũng từng có người nói như vậy, đời nào y mắc lừa nữa, chỉ nói: “Thật sự không có, chỉ có hai ngàn.”
Lâm Trạch: “Vào phòng cái đã, vào rồi nói.”
Tay xã hội đen gạt đi: “Không cần, mấy cậu lấy tiền ra tôi sẽ đi ngay. Ba người chẳng lẽ không góp được mười hai ngàn hay sao?”
Lâm Trạch nhớ tới chuyện lần trước, dù rằng lần này gã ta đeo kính râm nhưng chắc vẫn là người đó. Chắc gã tưởng họ nhiễm HIV nên mới không dám vào trong phòng. Ồ, có lẽ trong trí nhớ của gã, mình và Trịnh Kiệt đều bị nhiễm HIV, nếu Tư Đồ Diệp đến chắc là cùng hút hít… Biết đâu tự làm thương bản thân dọa hắn một tí, nhỏ vài giọt máu chắc hắn sẽ chạy mất dép.
Không thể ở lại chỗ này nữa, sớm muộn cũng phải chuyển đi thôi. Trịnh Kiệt đang mặc cả với tay xã hội đen ở ngoài cửa, còn Lâm Trạch đưa Tư Đồ Diệp vào trong, nghe một lúc thì thấy bên ngoài chốt: “Thôi bốn ngàn thì bốn ngàn vậy.”
Lâm Trạch ngán ngẩm đi mở ngăn kéo lấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-thanh-thien-nhai/89027/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.