Lúc Lâm Trạch đến bệnh viện, Tư Đồ Diệp đang bó bột, trong hành lang chỉ có mỗi mình Lâm Trạch. Tư Đồ Diệp đau đến mức kêu xé gan xé ruột, khiến trái tim Lâm Trạch cũng nhói buốt.
Khi Lâm Trạch đẩy cửa đi vào, trán Tư Đồ Diệp vã đầy mồ hôi. Anh ta vừa nhìn thấy Lâm Trạch thì vội vàng cố nín lại, mặt trắng bệch không còn giọt máu. Khi Tư Đồ Diệp giương mắt nhìn Lâm Trạch cứ như một đứa trẻ làm sai, bờ môi run lên, trên đầu toàn là máu. Lâm Trạch vào thì có đi gặp bác sĩ trước, bác sĩ nói: “Gãy xương nhẹ do tác động bên ngoài.”
“Đầu cũng bị đụng à?” Lâm Trạch suýt nữa bị Tư Đồ Diệp dọa cho hết hồn, gãy xương chính là gãy xương, nói gì nghe “tay gãy rồi”, làm anh nghĩ tới cảnh đứt tay đứt chân máu me lênh láng.
Không sao là tốt rồi, Lâm Trạch hỏi: “Thế sao cả đầu toàn máu thế ạ?”
Bác sĩ đáp: “Không sao, chỉ là vết thương ngoài da thôi, đã chụp phim rồi, chỉ có tay thì bị nặng hơn chút.”
Ban nãy Lâm Trạch vội qua đường suýt nữa thì bị xe tông trúng, sợ run cả người. Khi nhìn thấy bộ dạng Tư Đồ Diệp, anh gắng bình tĩnh lại, thầm nhủ không sao không sao, ít nhất là trông thấy người rồi.
Bác sĩ lại nói: “Chịu đựng xíu, xong ngay đây. Cậu kia qua đây, đàn ông sức lớn.”
Lâm Trạch đi qua giúp y tá nẹp tay Tư Đồ Diệp, anh nói: “Nhẹ chút.”
Bác sĩ đỡ lấy cánh tay Tư Đồ Diệp, lần này anh ta chỉ dám rên lên một tiếng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-thanh-thien-nhai/89028/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.