Nếu chuyện xảy ra hiện tượng hộ lý bắt người già uống nước tiểu vào thời điểm trước năm mới trong viện dưỡng lão ở vùng khác là có thật, thì dù xuất phát từ góc độ xã hội hay tin mới, đây đều là một tư liệu cực kỳ quý báu.
Nhưng Lâm Trạch cũng không tỏ ra quá hứng thú, chỉ thản nhiên lắng nghe, bật bút ghi âm.
Ông cụ vừa khóc vừa kêu gào, nói rất lâu, giọng nói rất to, thu hút ánh mắt của rất nhiều phóng viên khác. Bên viện dưỡng lão đẩy cụ vào bên trong, hộ lý giải thích: “Hội người già rất biết ơn chính phủ thành phố nên hơi kích động.”
Lâm Trạch cất bút ghi âm đi, tỉnh bơ thu dọn xong xuôi, cùng Tư Đồ Diệp ngồi xuống, tiếp tục xem chương trình biểu diễn của đám trẻ con.
“Cậu định làm gì?” Tư Đồ Diệp hỏi.
“Gì cơ?” Lâm Trạch ngẩn ra rồi quay đầu lại hỏi ngược lại: “Chẳng làm gì, có thể làm gì đây?”
“Chẳng lẽ cứ mặc kệ?” Tư Đồ Diệp lại hỏi.
Lâm Trạch ngờ vực liếc Tư Đồ Diệp, Tư Đồ Diệp nói: “Tôi nói nghiêm túc đó, bắt người già ăn đồ ăn vứt trên đất, lại còn tát họ nữa…”
“Ừ.” Lâm Trạch vội tỏ ý bảo anh ta nhỏ cái mồm lại.
Tư Đồ Diệp hỏi: “Cậu thu âm được rồi mà?”
Lâm Trạch: “Cũng chưa chắc chắn, người già giống như trẻ con vậy, có những người rất dễ chìm trong sự hoang tưởng. Bởi muốn thu hút sự quan tâm và chú ý của người khác mà có người còn lên án con cái hành hạ bản thân. Họ như con nít, thích khóc thích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-thanh-thien-nhai/89113/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.