Lúc Tạ Thần Phong quay lại thì mắt vẫn hơi đỏ, gã đưa cho Lâm Trạch bàn chải, khăn mặt và kem đánh răng để anh đi rửa mặt, tắm rửa. Thời tiết ở Quảng Đông không lạnh lắm, anh mặc áo phông và quần lót đi ra, nằm kề vai, đắp chung chăn với Tạ Thần Phong trên giường.
Đèn trần đã tắt, nhưng trong phòng vẫn còn bật chiếc đèn giường ấm áp. Lâm Trạch nghiêng người bấm điện thoại, gửi tin nhắn chúc mừng năm mới.
Từ xa xăm vọng tới âm thanh đếm ngược, 12 giờ, lại một năm mới đến.
“Này, anh thấy năm nay sẽ tận thế không?” Lâm Trạch hỏi.
Tạ Thần Phong nghiêng đầu nhìn anh, hỏi: “Em mong đến tận thế hả?”
Lâm Trạch đáp: “Ừ, mong thế, tận thế đến thì sẽ chẳng lắm chuyện phiền phức thế nữa.”
Tạ Thần Phong nói: “Trịnh Kiệt nhất định sẽ điên tiết lắm, bởi cho tới tận thế mà cậu ấy vẫn chưa có vợ.”
Lâm Trạch cười phá lên, anh nói: “Anh đừng lấy cậu bạn FA của tôi ra làm trò cười nhé, cậu ấy sẽ nguyền rủa anh.”
“Đây là ai?” Tạ Thần Phong hỏi.
Kha Mậu Quốc gửi tin nhắn tới, Lâm Trạch nhắn tin nhóm chúc mừng năm mới, chỉ có Kha Mậu Quốc nghiêm túc nhắn lại, gã viết: [Cảm ơn A Trạch, tôi cũng chúc cậu năm mới vui vẻ, năm tới thuận lợi suôn sẻ, ngủ ngon.]
Lâm Trạch nói: “Một người bạn trong quân đội do người khác giới thiệu.”
Tạ Thần Phong: “Anh ta biết chúng ta đang bên nhau, em xem anh ta nói kìa: ‘Cảm ơn A Trạch’ – Tạ Tạ và A Trạch.”
(*) Như giải thích chương trước 谢谢 chính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-thanh-thien-nhai/89114/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.