Vào ngày thứ ba diễn ra hội nghị, sau khi kết thúc tất cả những người viết báo phải đi liên hoan, lần này Lâm Trạch không trốn được, đành rầu rĩ như mất sổ gạo ngồi nghe, còn Tư Đồ Diệp đi mua vịt quay và bánh trái của Đạo Hương Thôn.
Lúc 5 giờ chiều, hai người ngồi trong hội trường lớn của hội nghị. Lâm Trạch nhìn thấy hộp vịt là đã muốn nôn, nói: “Buộc túi ni lông cho chắc vào.”
Tư Đồ Diệp nghĩ tới hai bữa bị hành hạ bởi vịt quay, vẻ mặt cũng xám xịt khốn khổ.
Buổi tối hôm đó liên hoan, lãnh đạo đọc diễn văn, chúc rượu, đám phóng viên tụ tập ở một phòng. Lâm Trạch nhìn thấy cảnh này lại bắt đầu nghĩ lung tung tới bản thảo về lãnh đạo của hội nghị, sau đó một đĩa vịt quay to đùng được bưng lên, cứ đặt mãi trước mặt anh, chuyển kiểu gì cũng không được, Lâm Trạch đành đau khổ gượng gạo ăn vài miếng.
Đêm khuya, Lâm Trạch tạm biệt Bắc Kinh, anh nhắn tin cho Kha Mậu Quốc và Triệu Vũ Hàng, bảo họ nhất định phải đến Trùng Khánh chơi, rồi cùng Tư Đồ Diệp lên máy bay.
Khi Lâm Trạch về tới nhà, Trịnh Kiệt vội lao qua mở quà, reo lên: “Đúng lúc ghê, tôi còn chưa ăn khuya.”
Lâm Trạch: “…”
Trịnh Kiệt cầm hộp cho vào lò vi sóng làm nóng, bánh tráng đậy lại hấp qua một xíu, kết hợp cùng với dưa chuột và hành. Y đổ nước tương ra, gọi: “A Trạch, qua đây ăn!”
Lâm Trạch sắp sụp đổ tới nơi, mặt tuôn trào lệ ngồi xuống trước bàn, Trịnh Kiệt nói: “Một mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-thanh-thien-nhai/89115/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.