Một loạt thao tác b**n th** vừa rồi, quả thực khiến trò chơi sắp mù mắt.
Cảm giác của nó lúc này chẳng khác nào có kẻ trộn nước hành với nước ớt rồi thẳng tay quét lên mắt, cay xè đến mức không tài nào chịu nổi.
Cả vùng thị giác lập tức như bị xộc cho một cú chua, cay, mặn, đắng trộn lẫn với nhau, loại cảm giác k*ch th*ch đến mức khó mà dùng lời diễn tả.
Trò chơi Kinh Dị chỉ thấy mình suýt nữa thì bị cảnh tượng đó tiễn đi, phải mất một hồi lâu mới làm dịu được cảm giác nóng rát nơi mắt, miễn cưỡng mới có thể hé mở mắt ra.
Dù vậy, nó vẫn không dám khinh suất, chỉ dám rón rén mở một khe nhỏ để thăm dò trước.
Bởi với cái điệu bộ điên rồ kia, trò chơi thật sự lo sợ sẽ nhìn thấy thêm cảnh tượng gì càng khó nói ra miệng.
May thay, cảnh tượng giới hạn độ tuổi không có xuất hiện. Tên kia chẳng biết từ lúc nào đã ngồi lại vào ghế, giống như một thiếu nữ đang hoài xuân mà nâng niu tấm khăn tay, v**t v* hồi lâu, sau đó mới cẩn thận gấp lại, bỏ vào túi áo.
Trò chơi không nhịn được mà nhắc nhở: "Hay là cậu lấy cái túi zip cất lại đi, đỡ cho lúc đem ra hít hà, hơi thở của người trong mộng lại bay mất."
"Ơ, đúng nhỉ!" Chung Lí Dữ nghe thế lập tức lấy ra một túi nhựa có khóa kéo.
Trò chơi:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-thay-lua-dao-ngan-phat-tu-ngu-nhan/3010595/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.