Người lao công ngã vật xuống đất, vẫn cố gắng dùng tay bịt chặt vết thương.
Thế nhưng đã quá muộn, một chiêu của Lục Thanh Gia đã trực tiếp nhắm thẳng điểm yếu, cắt rách khí quản và động mạch cổ của dì ta.
Máu phun xối xả, miệng phát ra thứ âm thanh rít rít như ống bễ thủng hơi. Dì ta trợn mắt nhìn đám bác sĩ, ánh mắt cầu xin như muốn họ ra tay cứu mình.
Thế nhưng bọn bác sĩ lúc này toàn thân căng cứng, cho rằng Lục Thanh Gia định nhân cơ hội này ra tay, giết luôn những người không cùng lập trường.
Một chiêu gọn gàng, thẳng thừng, không hề cố kỵ, đủ để khiến bác sĩ nghiến răng.
Thế mà tên tội phạm giết người b**n th** này còn có gan nói mình mở trang trại nghỉ dưỡng, lại còn thao thao bất tuyệt kể như thật.
Trong tay hắn ta đã hiện ra vũ khí phòng thân, nhưng vẫn không dám manh động, chỉ cảnh giác nhìn Lục Thanh Gia: "Anh Lục, cậu đang làm gì thế? Không cần tôi nhắc, người cậu vừa giết chính là một người chơi đấy."
"Vừa mới nói ra khỏi đây sẽ là đồng đội hợp tác, vậy mà ngay sau đó cậu đã giết một người bên phía chúng tôi. Thật khó mà nhìn ra thành ý của cậu."
Lục Thanh Gia vung tay hất máu, không vội trả lời, mà lại cúi mắt nhìn người lao công.
Cậu đạp một chân lên mặt đối phương: "Đừng giãy giụa cầu cứu nữa, trông chẳng khác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-thay-lua-dao-ngan-phat-tu-ngu-nhan/3010596/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.