Kỷ Du vừa tháo cà vạt, vừa từng bước đi về phía Lục Thanh Gia.
Cổ anh thon dài, dáng người ưu nhã, động tác ấy lại toát ra một loại dụ hoặc khó nói thành lời—— Khí chất nhã nhặn, ung dung của một kẻ phong lưu pha thêm vài phần lộn xộn, càng khiến người ta khó dời mắt.
Nói thật thì, Lục Thanh Gia vốn dĩ đã có khuynh hướng thích nam, cậu cũng đâu phải đã chết, tất nhiên cảm nhận được sức công kích mãnh liệt từ đối phương.
Khoảng cách giữa hai người ngày càng gần, khí thế bức người của đối phương gần như bao trùm cả thân thể cậu. Đúng lúc này, trong tay Lục Thanh Gia bỗng dưng bùng lên một ngọn lửa, chực đốt vào chiếc cà vạt trên tay trái của Kỷ Du.
Cà vạt chạm lửa liền bốc cháy. Đợi đến khi ngọn lửa cháy sắp hết, Kỷ Du mới chậm rãi buông tay, lặng lẽ nhìn tàn lửa rơi xuống đất.
Anh khẽ lắc đầu, bất đắc dĩ nói: "Cái cà vạt này tôi vốn khá ưa thích đấy, Lục tiên sinh đây là định mặc nhiên chiếm tiện nghi à?"
Lục Thanh Gia cong môi cười: "Cũng không hẳn, chỉ là nhớ tới chiêu trò anh từng dùng để giam quỷ, nên có hơi cảnh giác. Tôi có thể chơi, nhưng lại không thích bị trói buộc."
Kỷ Du khẽ hít sâu, mắt dán chặt vào đôi môi mấp máy của Lục Thanh Gia. Từng chữ từ miệng cậu thốt ra, lại có thể khiến tâm trí người khác chao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-thay-lua-dao-ngan-phat-tu-ngu-nhan/3010597/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.