Lời vừa dứt, cả khu vườn rơi vào im lặng.
Ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào bàn tay đang bóp chặt cổ thủy quỷ kia—— Đôi tay thon dài, các khớp xương rõ ràng, đường gân xanh trên mu tay đều nổi lên, đủ thấy chủ nhân dùng sức đến mức nào.
Thủy quỷ vừa mới được "hồi sinh", giờ cũng chẳng biết nên gọi nó là người hay là thứ gì khác. Tính ra, cũng coi như một kiểu "tái sinh" đi.
Là khởi đầu cho một sinh mệnh mới.
Thế mà cái gọi là "vừa gặp đã như tri kỷ", "trao cho người khác cảm giác ấm áp" của cậu, lại là bóp cổ người ta đến trợn trắng mắt sao?
Đừng nói là Chung Lí Dữ, ngay cả ba người còn lại cũng thấy xấu hổ thay cho hành động "đâm dao trước mặt còn muốn được ca tụng" của Lục Thanh Gia, sao lại làm họ trông giống mấy kẻ ác vậy?
Cái khí thế chính nghĩa, quang minh chính đại khi đánh bại phản diện đâu rồi hả?
Chung Lí Dữ liếc nhìn xuống giếng, đã đoán được ý của cậu—— Tám phần mười là lại muốn dùng chiêu cũ, hai ba nhát kết liễu con quỷ, để mình có cớ rút lui.
Thế nên anh lạnh giọng châm chọc: "Nhưng tôi thấy ông bạn dưới giếng kia hình như chẳng có hứng chuyện trò thâu đêm với em đâu."
Lục Thanh Gia mỉm cười: "Sao lại thế được? Anh nhìn sắc mặt ông ta xem, tái nhợt mà vẫn ánh lên vẻ vui mừng đó thôi."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-thay-lua-dao-ngan-phat-tu-ngu-nhan/3010599/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.