Nhân viên thấy Lục Thanh Gia khăng khăng muốn tham gia phỏng vấn trong bộ dạng nhếch nhác đầy bùn đất, sắc mặt liền thay đổi, đang định khuyên thêm vài câu thì đối phương đã mở cửa bước vào phòng phỏng vấn.
Ký ức tiếp theo của Lục Thanh Gia cũng hơi mơ hồ, chỉ nhớ rằng trong phòng phỏng vấn dường như không chỉ có một người, nhưng cụ thể thế nào thì lại không chắc chắn.
Dáng vẻ của người đối diện dưới ánh sáng ngược từ khung cửa sổ lớn phía sau lưng trở nên chói lòa mơ hồ, cậu chỉ nhớ mang máng rằng người đó sau khi thấy người cậu lấm lem đầy bùn thì tỏ ra không mấy hài lòng, nhưng vẫn cho cậu cơ hội việc làm.
Đồng thời còn ám chỉ rằng đây là một công việc cần làm theo nhóm, điều này cũng chính là manh mối mà Lục Thanh Gia ngày đầu tiên đã để lại cho mình, thúc đẩy cậu quay trở lại thành phố xuất phát của chuyến tàu.
Về thân phận của vị giám khảo thần bí kia, Lục Thanh Gia dĩ nhiên rất tò mò. Khi đó, cậu đã bí mật để lại một chút thứ gì đó xung quanh đối phương.
Nhưng lúc này khi cậu cố gắng cảm ứng thì lại không có động tĩnh nào, e rằng vị giám khảo ấy không phải là một NPC thông thường.
Ít nhất, đối với thủ đoạn và năng lực của người chơi, hắn ta có đủ khả năng ứng phó một cách điềm nhiên.
Những chuyện này tạm thời chưa phải trọng yếu, bởi phó bản này hạn chế quá nhiều, muốn dựa vào chút manh mối ấy mà xác nhận được điều gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-thay-lua-dao-ngan-phat-tu-ngu-nhan/3010635/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.