Tiếng hét ấy cắt ngang động tác của người đang điều khiển lửa, khiến anh ta khựng lại, theo phản xạ ngẩng đầu nhìn lên góc phải trần nhà, nơi âm thanh phát ra.
Nghe giọng thì dường như phát ra từ tầng hai.
Lục Thanh Gia bật cười khẽ: "Trùng hợp thật."
Cậu nhún vai: "Được rồi, lên xem sao."
Mọi người lúc này mới mở cửa phòng, rời khỏi xưởng, lần theo âm thanh lên tầng hai.
Lúc này, cả gia đình đều đã có mặt trong nhà. Trên gương mặt ai nấy đều hiện rõ vẻ hoảng hốt, sợ hãi, hoặc không dám tin vào mắt mình, tất cả đều đang nhìn chằm chằm vào thi thể trong phòng làm việc.
Người chủ nhà, kẻ vừa nãy còn kể lại tường tận mọi việc cho nhóm của Lục Thanh Gia rồi lên lầu, giờ đang ngồi bất động trên ghế làm việc lớn. Giữa ngực ông ta cắm một con dao nhọn, hai tay nắm chặt lấy chuôi, đôi mắt nhắm lại, chết trong tư thế không hề có vẻ gì là đau đớn.
Máu từ vết thương ở ngực chảy xuống, thấm đỏ một mảng lớn thảm dưới chân.
Bà chủ nhà lấy tay bịt miệng, bật khóc nức nở: "Sao lại xảy ra chuyện như thế này chứ?"
Hai đứa con của họ hoảng loạn ôm chặt lấy nhau, còn người mẹ già của ông chủ - bà lão với vẻ mặt cay nghiệt - thì giận dữ gào lên: "Rốt cuộc là ai đã hại con trai tôi?"
Phải nói thật, dù vụ việc trông rất bi thảm, nhưng trong lòng đám người chơi lại chẳng mấy dao động.
Một là vì cả nhà này vốn đã đáng nghi, làm việc với mấy tượng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-thay-lua-dao-ngan-phat-tu-ngu-nhan/3010636/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.