"Thật ra, tôi đã dự liệu được ông có thể thành công ép buộc tôi đạt được mục đích của mình." Lục Thanh Gia nói.
Kẻ Lừa Đảo giật mình, màn sương hỗn loạn xung quanh cuộn trào dữ dội, không còn im lìm như trước nữa.
Trong lớp sương đặc ấy như xuất hiện vô số gương mặt người, mang theo oán hận và không cam lòng vô tận, dữ tợn méo mó.
Tựa như cảnh tượng của mười tám tầng địa ngục.
Kẻ Lừa Đảo cười khẩy: "Vậy thì sao? Cậu nghĩ oán khí mịt mù này có thể làm gì được tôi?"
"Không phải mịt mù đâu." Lục Thanh Gia nói.
"..."
"Đây đều là nghiệp chướng thuộc về ông."
Quả nhiên, ngay khi lời nói vừa dứt, những oán hận vốn dĩ không có mục đích kia như tìm được phương hướng, điên cuồng lao về phía Kẻ Lừa Đảo và vài người đi cùng hắn.
Lục Thanh Gia nói: "Ông sẽ không nghĩ rằng chuyện Nhà Soạn Nhạc đã làm nổ tung cả một vị diện cao cấp để trốn tránh sự truy sát của ông mà ông lại không dính dáng chút nhân quả nào chứ?"
"Tất nhiên phần nghiệp lớn nhất là ở chỗ Nhà Soạn Nhạc, nhưng giờ ông là kẻ gần chủ nợ nhất, ưu thế của quản trị viên đã chẳng còn nữa, cứ thong thả hưởng thụ đi."
"Là cậu thu thập oán hồn rồi ném vào đây sao?" Lục Khinh Châu lúc này bị vô số sương mù quấn lấy, chỉ còn nửa gương mặt lộ ra ngoài.
Cuối cùng hắn cũng không thể giữ được vẻ điềm tĩnh thường thấy.
Ngay sau đó hắn chợt nhận ra: "Phải rồi, tôi từng nghe nói đợt này người chơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-thay-lua-dao-ngan-phat-tu-ngu-nhan/3010662/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.